Posted by
ThieuVan
In:
trrinhcongson
Cát bụi...

Kỉ niệm 8 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Tôi nghe Trịnh mới được khoảng hơn 2 năm, từ khi đi du học. Mới nghe, nhưng nhạc Trịnh có ảnh hưởng lớn đến nhân tính, cũng như tư tưởng của tôi hiện tại. Bênh cạnh Rock, nhạc Trịnh nói riêng, và tân nhạc Việt Nam nói chung đều là những dòng nhạc tôi định theo đuổi cả đời. Hai năm trước, nhạc Trịnh âm thầm xoa dịu cái nhớ nhung của gã trai tha phương ngoài hai mươi tuổi. Năm nay, vẫn là gã trai ấy, và vẫn là hoàn cảnh ấy, nhưng cách nghe Trịnh của tôi có hơi khác. Ôn nhu và lặng lẽ hơn. Nói một cách đơn giản thì hồi xưa ai hỏi tôi thích bài nào nhất của ông, tôi sẽ trả lời "Ru em từng ngón xuân nồng", còn bây giờ sẽ là "Phôi pha". Sắc thái tình cảm và ý nghĩa của chúng khác nhau ở đâu, hẳn người nghe Trịnh cũng sẽ hiểu được.
Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài...
Hồi tôi còn rất nhỏ, cỡ dăm tuổi, nhạc Trịnh phổ biến hơn bây giờ, lũ trẻ con hồi đó cũng thường nghe người lớn nhắc về ông, tivi và đài cũng hay bật nhạc của ông. Mấy người chị của tôi hình như cũng nghe, nhưng tôi thì không. Con nít con nôi, hiểu gì đâu mà nghe nổi. Chỉ có về sau khi đã trải nghiệm, bất chợt nghe và cảm thấy nhạc Trịnh cơ hồ nói hộ cõi lòng mình, đâm mê mẩn và say lúc nào không hay.
Nói về Trịnh, tôi có một kỉ niệm đáng nhớ mà nếu nhắc ra ở đây, những người bạn chung lớp cấp II có thể sẽ à lên, hoặc nhớ hoặc không. Năm 2001, tức là năm nhạc sĩ trở về cát bụi, tôi đang ở độ lớp 7 hay 8 gì đó, quả thực là một chấn động trong lòng giới thưởng thức. Nhà nhà bàn về ông, người người thương tiếc ông. Cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi có lẽ là một "big fan" đến độ dành nguyên một tuần, tức là vài tiết dạy trên trường, chỉ để kể cho lũ học sinh của mình tiểu sử, cuộc đời và âm nhạc của Trịnh. Nghĩ cũng buồn cười, thủa đó lời cô tâm sự như một câu truyện hấp dẫn, ai cũng lắng nghe nhưng hình như chẳng ai hiểu. Bởi chúng tôi, theo tôi được biết, thì không có bạn nào nghe Trịnh vào thời điểm đó. Nghe cô kể, nhưng là nghe để đó, xong rồi thôi, rồi quên. Đến độ tuổi này, khi đã tập tành nghe Trịnh, bất chợt nhớ lại kỉ niệm nhỏ đó và cười một mình.
Cô giáo trẻ chưa chồng năm trước, giờ chắc đã là một người đàn bà sớm tối chồng, con. Chẳng biết tình cảm cô dành cho nhạc Trịnh có còn như trước không nhỉ? Tám năm. Thoáng chốc đã tám năm đời người về lại với cát bụi, chỉ còn cái Tình là ở lại cho hậu thế. Nhiều khi tôi nghĩ, giá mà những ân tình cô gửi theo lời tâm sự vào lũ học trò lùi lại tám năm, tức là bây giờ, có lẽ trong số chúng tôi sẽ có nhiều những đồng cảm với cô hơn. Cuộc đời, nếu sau này có một lần gặp lại, có lẽ món quà tôi tặng cô trong ngày 20-11 sẽ là một đĩa nhạc Trịnh, và một bó hoa, tất nhiên; dành tri ân cho những nhiệt thành về nhạc Trịnh cô đã tình cờ gieo vào tâm trí đứa trai mới lớn năm nào, trở thành những ấn tượng luẩn khuất đâu đây, chỉ chờ dịp là ngưng tụ thành niềm say mê mãnh liệt. Nơi góc nhỏ tâm linh, tôi tìm về cội nguồn...
Tám năm. Xin tạ ơn ông, người du mục, cho những chất chứa và đau thương ông đã xoa dịu giùm tôi, giữa cuộc đời này.
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về
Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua
Và, để tưởng niệm ông, không gì bằng lời thơ của Bùi Giáng:
Gió mưa đưa tiễn mây ngàn
Giọt chuông tang lễ khúc bàng hoàng ca
Em về vô tận em xa
Âm thanh tuyết lệ thiết tha gọi hồn
Tầm sưu sử lịch Sương Môn
Tao phùng tri ngộ sinh tồn bể dâu
Ướt mi tinh thể mộng dần
Đa mang nhật nguyệt tinh cầu đã rơi
Em Hoàng Tử bé rong chơi
Biết đâu nguồn cội là nơi em về
Em người em là em mê
Em về vô tận Em chê sinh tồn
Kính.
01:07 am 01.04.09
This entry was posted on 12:09 AM
and is filed under
trrinhcongson
.
You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0 feed.
You can leave a response,
or trackback from your own site.
Posted on
-
1 Comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)










1 comments:
:)
Post a Comment